yEsTeRdAy
07-19-2009, 11:37 AM
Ngày… Tròn một năm phát hiện ra chồng lại ngoại tình. Không phải lần đầu nên nỗi đau không khủng khiếp như trước nữa. Nhưng niềm tin, sự tôn trọng… đang trôi theo gió.
http://giaitri.com/news_thumbs/thumb_5387.jpg
Nhùng nhằng, hứa hẹn, cãi vã, day dứt, mất ngủ… Nếu không có Ni và Mi, chả có gì còn níu kéo mình với con người ấy. Đọc lại những dòng này năm trước, thấy mừng vì mình đã thản nhiên, vô cảm với chồng hơn.
Ngày… Họp lớp. Thay đổi một chút và chợt thấy bọn con trai nhìn mình, hay thật. Bọn nó bảo C dạo này xinh đẹp, sành điệu hơn. Hehe, phụ nữ trưởng thành nó phải thế chứ. Tối về nhà, chồng không hỏi một câu xem vợ đi họp lớp thế nào. Dửng dưng hơn cả hàng xóm.
Ngày… Thứ 2 đi làm, T nhắn tin: C làm mình tiếc quá, giá mà ngày xưa liều hơn. Trưa đi ăn đi. Về đến văn phòng thì mưa to. Tin nhắn: C bị ướt không, lạnh không? Lần sau T. qua đón đừng đi xe máy. Lâu quá rồi không có ai hỏi mình có ướt có lạnh không, tự dưng thấy bần thần cả buổi chiều. Bấy lâu mình cứ cố gắng níu kéo cái hạnh phúc đã quá xơ xác, mà chồng thì đã có chỗ quan tâm rồi, vài năm chẳng rủ vợ đi ăn trưa, chả bao giờ nhận ra tóc hay váy mới. Nhưng giờ thì mình bắt đầu quen rồi.
Ngày… T a, thôi nhé, đừng thế nữa. C không muốn vợ T buồn, hiện giờ vẫn trong sáng lắm, nhưng cứ thế này thì sẽ đến đâu, liệu T có quan tâm đến vợ như với C? Đã trải qua rồi, C không muốn người phụ nữ nào khổ như C nữa cả.
Ngày… Lại thứ 7. Cứ cuối tuần là chồng mất hút: tennis, đá bóng, bia, khách hàng, sếp… vô vàn lý do chính đáng, chỉ có vợ con là không. Hôm nay mình cũng café. Gần chục năm mới gặp lại B. Còi ơi, ngồi quán nào thì nhắn nhé, anh không biết chỗ đâu. Hihi, anh ơi, em bây giờ lớn rồi, có còi nữa đâu. Em vẫn thế, xinh hơn một ít nhưng mà chả thấy khác gì. Gặp anh xong lại buồn, sao người tốt lại khổ? Người như B lại lấy phải cô vợ dễ dãi, thích chơi bời đến nỗi phải mỗi người một ngả. Mình thì đảm đang, xinh đẹp chả kém ai, lại dính vào chồng ích kỷ, trăng hoa. Sao ông trời cứ thử thách người tốt mãi thế? Tối chồng lại không ăn cơm, về nhà sặc sụa mùi bia, lăn ra ngủ ngay. May sao mà mình còn có Ni với Mi.
Ngày… Đang ngồi chợt B nhìn vào mắt mình, đi xem hoa cải bên sông Đuống không? Ngần ngừ. Ok đợi em về gửi con cho bà rồi mình đi. Vàng là vàng bạt ngàn hoa. Nắng và gió ở triền đê. Giá mà cuộc sống cứ thế này mãi, chả có gì phải nghĩ ngợi… Còi nhớ hồi bé Tết mình hay vào công viên Thống nhất xem họ trồng hoa không? Nhớ nhiều thứ lắm B ạ.
Hồi học đại học, anh hay qua nhà em ăn cơm, sửa xe đạp cho em, cốc vào đầu em: vừa còi vừa ngốc. Thế rồi anh đi học xa, đi về thì em cũng đi rồi, một lần gặp nhau tình cờ ở sân bay Heathrow. Mãi đến khi thật sự gặp lại thì cả hai anh em mình đều thành ra thế này. B cười buồn: anh chằng muốn ai rơi vào hoàn cảnh giống anh, nhưng em định sống thế này đến bao giờ? Em có biết có người chỉ mong được nói chuyện với em, thức dậy mỗi sáng nhìn thấy em không… Yêu là mong người mình yêu hạnh phúc. Anh có thể chịu thêm bao nhiêu cũng được, chỉ mong bớt được chút khổ đau cho em. Đừng nói nữa B ơi...
N.B.
http://giaitri.com/news_thumbs/thumb_5387.jpg
Nhùng nhằng, hứa hẹn, cãi vã, day dứt, mất ngủ… Nếu không có Ni và Mi, chả có gì còn níu kéo mình với con người ấy. Đọc lại những dòng này năm trước, thấy mừng vì mình đã thản nhiên, vô cảm với chồng hơn.
Ngày… Họp lớp. Thay đổi một chút và chợt thấy bọn con trai nhìn mình, hay thật. Bọn nó bảo C dạo này xinh đẹp, sành điệu hơn. Hehe, phụ nữ trưởng thành nó phải thế chứ. Tối về nhà, chồng không hỏi một câu xem vợ đi họp lớp thế nào. Dửng dưng hơn cả hàng xóm.
Ngày… Thứ 2 đi làm, T nhắn tin: C làm mình tiếc quá, giá mà ngày xưa liều hơn. Trưa đi ăn đi. Về đến văn phòng thì mưa to. Tin nhắn: C bị ướt không, lạnh không? Lần sau T. qua đón đừng đi xe máy. Lâu quá rồi không có ai hỏi mình có ướt có lạnh không, tự dưng thấy bần thần cả buổi chiều. Bấy lâu mình cứ cố gắng níu kéo cái hạnh phúc đã quá xơ xác, mà chồng thì đã có chỗ quan tâm rồi, vài năm chẳng rủ vợ đi ăn trưa, chả bao giờ nhận ra tóc hay váy mới. Nhưng giờ thì mình bắt đầu quen rồi.
Ngày… T a, thôi nhé, đừng thế nữa. C không muốn vợ T buồn, hiện giờ vẫn trong sáng lắm, nhưng cứ thế này thì sẽ đến đâu, liệu T có quan tâm đến vợ như với C? Đã trải qua rồi, C không muốn người phụ nữ nào khổ như C nữa cả.
Ngày… Lại thứ 7. Cứ cuối tuần là chồng mất hút: tennis, đá bóng, bia, khách hàng, sếp… vô vàn lý do chính đáng, chỉ có vợ con là không. Hôm nay mình cũng café. Gần chục năm mới gặp lại B. Còi ơi, ngồi quán nào thì nhắn nhé, anh không biết chỗ đâu. Hihi, anh ơi, em bây giờ lớn rồi, có còi nữa đâu. Em vẫn thế, xinh hơn một ít nhưng mà chả thấy khác gì. Gặp anh xong lại buồn, sao người tốt lại khổ? Người như B lại lấy phải cô vợ dễ dãi, thích chơi bời đến nỗi phải mỗi người một ngả. Mình thì đảm đang, xinh đẹp chả kém ai, lại dính vào chồng ích kỷ, trăng hoa. Sao ông trời cứ thử thách người tốt mãi thế? Tối chồng lại không ăn cơm, về nhà sặc sụa mùi bia, lăn ra ngủ ngay. May sao mà mình còn có Ni với Mi.
Ngày… Đang ngồi chợt B nhìn vào mắt mình, đi xem hoa cải bên sông Đuống không? Ngần ngừ. Ok đợi em về gửi con cho bà rồi mình đi. Vàng là vàng bạt ngàn hoa. Nắng và gió ở triền đê. Giá mà cuộc sống cứ thế này mãi, chả có gì phải nghĩ ngợi… Còi nhớ hồi bé Tết mình hay vào công viên Thống nhất xem họ trồng hoa không? Nhớ nhiều thứ lắm B ạ.
Hồi học đại học, anh hay qua nhà em ăn cơm, sửa xe đạp cho em, cốc vào đầu em: vừa còi vừa ngốc. Thế rồi anh đi học xa, đi về thì em cũng đi rồi, một lần gặp nhau tình cờ ở sân bay Heathrow. Mãi đến khi thật sự gặp lại thì cả hai anh em mình đều thành ra thế này. B cười buồn: anh chằng muốn ai rơi vào hoàn cảnh giống anh, nhưng em định sống thế này đến bao giờ? Em có biết có người chỉ mong được nói chuyện với em, thức dậy mỗi sáng nhìn thấy em không… Yêu là mong người mình yêu hạnh phúc. Anh có thể chịu thêm bao nhiêu cũng được, chỉ mong bớt được chút khổ đau cho em. Đừng nói nữa B ơi...
N.B.